Trở về…

Trở về thương lấy nhau thôi
Một năm đời đã qua rồi còn đâu
… Đành rằng đã hết thời son
Yêu nhau nhàu áo vẫn còn thương nhau…”. 
– Hồng Thanh Quang –
FB_IMG_1439467398004
Thời còn thơ trẻ, chúng ta nhìn thời gian chậm trôi, đôi khi nghĩ sao nó không chịu đi qua để cho mình khôn lớn. Ta rong ruổi trên những nẻo đường nghịch ngợm cùng chúng bạn, đuổi bắt, trốn tìm, tối đánh một giấc say nồng. Đếm mãi mà ngày vẫn ì ạch trôi.
Rồi thời gian đuổi kịp ta, ta khôn lớn, ta già đi. Thời gian chảy trôi chẳng thèm đợi ta nữa. Ta bỗng bắt đầu tiếc nuối, muốn nhốt thời gian lại. Ta muốn tắt nắng, buộc gió cho màu đừng nhạt, hương đừng bay. Ngoảnh mặt nhìn, ta đã trèo lên đỉnh dốc đến với bờ bên kia của cuộc đời. Tuổi trẻ đang dần qua đi không trở lại.
Bây giờ đang là mùa đông. Trời se se, gió mùa mùa, cảm giác lành lạnh. Và mùa xuân cũng đang bước chân đến gần thêm. Một năm mới sắp đến. Ta lại già đi một tuổi. Ở cái tuổi bắt đầu sợ đếm ngày, đếm tháng, đếm năm. Nhưng lại muốn đếm yêu thương, đếm vui cười cùng những yên an.
Trở về thương lấy nhau thôi!
Ừ nhỉ. Trở về… Khi chúng ta đã vô tình bỏ quên đâu đó những chân tình giản dị. Mỗi ngày chúng ta đều say sưa làm việc mà quên mất mình cũng cần yêu thương như cần sống, cần làm. Ta thờ ơ với những người kề bên. Ta quên mất dành cho nhau những bữa cơm ấm áp, quên một phút nhìn vào mắt nhau, quên những lời hỏi han. Ta ít nói, ít cười cùng nhau tự bao giờ ta không rõ. Có khi nào ta tự hỏi nhau: Khi vui, khi buồn, ta có ở cạnh nhau như ngày xưa, hay ta tự mình ôm lấy. Có khi nào, ta nằm cạnh nhau mà mỗi người mang một thế giới.
Trở về thương lấy nhau thôi!
Con ta đang ngày một lớn. Trở về…  Cùng chơi với con, cười với con, ghi khắc vào lòng con những yên vui gần gũi. Rồi độ 5-10 năm nữa, con sẽ lớn dần thêm. Khi con bước vào tuổi mới lớn, con sẽ không còn thơ bé trong vòng tay ta nữa. Con chẳng còn để ta tùy ý ôm ấp, nựng nịu. Rồi đến lúc ta phải để con sống cuộc đời của con. Xa dần, xa dần…
Trở về thương lấy nhau thôi
Một năm đời đã qua rồi còn đâu
Khi mỗi ngày, sinh lão bệnh tử vẫn gọi tên những người bên cạnh ta. Cuộc đời thoáng chốc ngắn tựa gang. Trở về bên nhau gần gụi, thương mến, an vui. Để cuộc đời được nối dài thêm những yêu thương…
An Nhiên –

Leave a comment