VỆT NẮNG CUỐI CHIỀU

4442419349_876d55b01e

Chiều, chiều nghiêng…  Gió mát lạnh tràn qua ô cửa, những tia nắng cuối chiều rực rỡ cố níu kéo ngày khi đêm đang dần buông. Một chút bâng quơ, se xót khi nghe Minh Vương hát “Vệt nắng cuối trời”. Không nghĩ, không buồn, lòng bình an nhưng vẫn cảm thấy rất khẽ trong gió, trong mây, trong chung chiêng nắng tắt chút rực rỡ của nắng quái.

Tôi thích chiều. Với tôi, chiều luôn đẹp và rất dễ làm cho lòng mình chùng xuống. Mỗi góc phố mùa mang đến một sắc chiều mới lạ. Cũng tựa tâm hồn mình vậy: có khi chao nghiêng, có lúc bình an… Nhưng sao vệt nắng quái làm chiều da diết đến thế: “Xa mãi tận cuối trời, Lấp lánh cùng (từng) giọt mưa rơi (…) Thắp lên rực rỡ một trời mây, Ngất ngây nắng trong tình yêu”

Chiều… Bất chợt được nghe ca khúc này từ một vệ đường khi vệt nắng chợt kéo qua, lòng bỗng dâng lên thật nhiều cảm xúc khi lắng nghe từng ca từ của bài hát ấy, và nhớ… Cảm xúc nhiều khi thật vu vơ, bỗng bất chợt nhớ một điều gì không rõ

“Cuối trời một vệt nắng nghiêng

Tiễn em đi hết chung chiêng cuộc tình

Trái tim tự dối lừa mình

Trầu thơm bỏ héo, cau xinh để già

Cuối trời một vệt nắng xa

Tiễn em đi hết nhạt nhòa tình không

Nhặt tia nắng quái xót lòng

Buộc đa đoan với má hồng thành đôi

Cuối trời một vệt nắng rơi

Em đi, bỏ lại một thời đam mê

Miếng trầu đau nợ lối về

Hoàng hôn buốt nửa lời thề còn xanh”

09/ 2012 – An Nhiên –