Đêm muộn

Ngỡ yên ổn với mảnh đời cao ốc
Bỗng đêm kia trong thang máy khóc òa”

-Nguyễn Thiên Ngân-

Nói chung lắm lúc mình nghĩ về những giấc mơ nằm yên. Cũng lâu rồi. Hình như mình đã đi qua rất nhiều chuyện, và nằm yên những giấc mơ rất dài. Đến độ có hôm, mình thèm mình xốc xếch, thèm mình đam mê.
Đôi lúc, mình chỉ một tham vọng, nghe lớn lao lắm. Rằng mình về nông trại, uống nước chè anh pha, thích đọc sách thì đọc sách, thích viết nhăng cuội thì viết, rồi dán đầy bản thảo trên desktop, thích nằm dài cho nắng chiếu thẳng vào trán mê man, thích thấy lá rơi trong một buổi sớm lặng nắng, cả những cơn mưa lộp độp, lũ cún con trốn sau chái bếp rụt rè

Nói chung, mình chẳng có tài năng gì, ngoài chuyện chỉ biết ước mơ.

Nói chung, trái tim bây giờ, toàn bận rộn mấy chuyện rất đời. Nên những giấc mơ cứ nằm yên mãi vậy thôi.

-An Nhiên-

Not save the best for last

“Những thứ được cho là tuyệt vời chỉ vì nó đến đúng lúc.

Một que kem cho mùa hè khi bạn năm tuổi. Một người bạn thân khi ta mười lăm. Một chuyến đi vào lúc vừa kiếm được đồng tiền đầu tiên.

Một cuốn sách chỉ hay, vào lúc bạn mong được đọc nó. Trôi qua khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên nhạt và buồn.

Cuộc đời này ngắn lắm. Những gì bạn cho là tốt đẹp nhất, đừng để dành cho đến cuối cùng. Save the best for last, hát vậy thôi, chứ đừng sống thế.” (TH)
– Hết một ngày, thêm một vài vu vơ…

Lặng lẽ nơi này

“Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ” (Trịnh Công Sơn)

Tháng 4 lặng lẽ…

Trịnh đã đi rồi, như mây trắng bay về nơi cuối trời nhưng tình ca còn mãi với nồng nàn

Trịnh đã hóa thân về với cát bụi nhưng tâm tình vẫn đọng lắng, vẫn vương vít hồn người biết bao thương yêu, bi cảm… Một mình, lắng nghe những ca từ của Trịnh, tôi thấy lòng mình cũng hoang hoải ít nhiều.

Những triết lí ngẫm suy về tình yêu đủ để ai cũng cảm thấy mình trong đó. Tình yêu là mật, ngọt ngào hương vị. Nhưng tình yêu cũng là mật,  đắng đót thân tâm. Cái ranh giới ngọt – đắng kia tưởng xa mà gần. Mong manh.

Từng ca từ của Trịnh như quấn lấy lòng.

 Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai …
Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người lạc lối

Tưởng tượng như trong từng thanh âm ma mị hồn người, bóng người con gái đang lang thang một mình trên bờ biển vắng, chỉ có con sóng từng cơn, từng cơn đập vào bờ, vỡ tung rồi lại rút về biển cả:

Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đá mòn
Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo, chút tình xa vắng

Biển mênh mông không cùng, chẳng thấy đâu là bờ. Trời khuya, lạnh, chỉ có vầng trăng  xa treo trên đầu ngọn sóng. Xa vời vợi. Cô đơn… Chơi vơi …
Làm sao ru được tình vơi?
À ơi, nỗi đau này người

Lời ru “à ơi” cũng đã bắt đầu gióng lên, thì TCS “cắt ” chuyển nhanh về lại chủ âm la thứ. Lây lan một cảm giác hụt hẫng ở người nghe, một nỗi đau đầy trống vắng. Miên man…

Lặng lẽ một nỗi cô đơn trải ra mênh mang. Lặng lẽ những ngẫm suy về cuộc đời , về thân kiếp.

 Ca từ, giai điệu thấm đẫm cái tĩnh tại của Thiền trong nhạc phẩm của Trịnh gợi lên nỗi cô đơn bình lặng tỏa lan trong những cảm thức tinh tế. Chất chứa một nỗi cô đơn đến tận cùng lặng lẽ, chỉ có “một mình tôi về, một mình tôi về … với tôi.”

An Nhiên 02.04.2016

An nhiên😊

images

Đôi lúc, tôi đã từng không thích cái nghiệp viết vận vào mình. Bởi những cảm xúc thất thường nó mang lại, lắm lúc khiến tôi mỏi mệt. Bởi nó biến một đứa có thể đang vui vẻ và an lòng hôm nay, lại trở thành một đứa rối bời và đầy những diễn biến phức tạp. Nó khiến hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, nhưng lắm lúc không biết phải phủ thêm bao nhiêu lớp nữa mới tròn đầy. Dăm đôi lần làm đau người khác, vài chục lần làm đau chính mình. Vì những chuyện rất đỗi … không đâu. Vài lời đẩy đưa cũng buồn, nghĩ về lòng người cũng buồn, …

Có lẽ thời trẻ ai cũng chông chênh như vậy. Kiểu không thể ổn định an yên trong lòng dù đang ở cái độ tuổi chín mùi và đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Cái cảm giác chông chênh đó chỉ kết thúc khi họ bắt đầu ở địa vị cao hơn, có nhiều tiền hơn, kết hôn, có con. Những điều nhỏ nhặt không thể làm họ buồn lòng vì có nhiều thứ đáng bận tâm và lo lắng nhiều hơn nữa. Nhưng khi cảm giác chông chênh đó mất đi, đó là lúc tuổi trẻ cũng đi mất. Cảm xúc yêu đương không còn nhiều rung động, vài nếp nhăn xuất hiện, bệnh văn phòng hành hạ, buồn vui của con cái thành buồn vui của chính mình…

Tuổi trẻ, là thứ hết mực mông lung, hết mực đẹp đẽ, cũng là thứ hết mực nhanh nhảu trôi qua như vậy.

Hôm trước tôi đọc sách của Nguyễn Trương Qúy. Có đoạn “..Ngọc ghét cái kiểu phụ nữ cô đơn khắc khoải đi tìm bản ngã này nọ, cái thứ hình ảnh phụ nữ đương đại tràn ngập phim ảnh tiểu thuyết bây giờ”. Tự nhiên giật mình. Đôi lần tôi tự hỏi, hồi trẻ, mẹ tôi có chông chênh như bây giờ, khi bằng tuổi tôi, chị tôi có hoang mang như bây giờ.

Hay khi có cơ hội sống cho bản thân mình nhiều hơn, người ta mới thống thiết đi tìm “Bản ngã” đến như vậy ?

Có lẽ điều đẹp đẽ nhất, tức là hãy tận hưởng những điều đẹp đẽ đang trôi qua trong cuộc sống của mình một cách trọn vẹn nhất có thể. Bất chấp cho những âu lo đang nảy mầm đâu đó trong lòng.

Vậy thôi.

– An Nhiên –

Trở về…

Trở về thương lấy nhau thôi
Một năm đời đã qua rồi còn đâu
… Đành rằng đã hết thời son
Yêu nhau nhàu áo vẫn còn thương nhau…”. 
– Hồng Thanh Quang –
FB_IMG_1439467398004
Thời còn thơ trẻ, chúng ta nhìn thời gian chậm trôi, đôi khi nghĩ sao nó không chịu đi qua để cho mình khôn lớn. Ta rong ruổi trên những nẻo đường nghịch ngợm cùng chúng bạn, đuổi bắt, trốn tìm, tối đánh một giấc say nồng. Đếm mãi mà ngày vẫn ì ạch trôi.
Rồi thời gian đuổi kịp ta, ta khôn lớn, ta già đi. Thời gian chảy trôi chẳng thèm đợi ta nữa. Ta bỗng bắt đầu tiếc nuối, muốn nhốt thời gian lại. Ta muốn tắt nắng, buộc gió cho màu đừng nhạt, hương đừng bay. Ngoảnh mặt nhìn, ta đã trèo lên đỉnh dốc đến với bờ bên kia của cuộc đời. Tuổi trẻ đang dần qua đi không trở lại.
Bây giờ đang là mùa đông. Trời se se, gió mùa mùa, cảm giác lành lạnh. Và mùa xuân cũng đang bước chân đến gần thêm. Một năm mới sắp đến. Ta lại già đi một tuổi. Ở cái tuổi bắt đầu sợ đếm ngày, đếm tháng, đếm năm. Nhưng lại muốn đếm yêu thương, đếm vui cười cùng những yên an.
Trở về thương lấy nhau thôi!
Ừ nhỉ. Trở về… Khi chúng ta đã vô tình bỏ quên đâu đó những chân tình giản dị. Mỗi ngày chúng ta đều say sưa làm việc mà quên mất mình cũng cần yêu thương như cần sống, cần làm. Ta thờ ơ với những người kề bên. Ta quên mất dành cho nhau những bữa cơm ấm áp, quên một phút nhìn vào mắt nhau, quên những lời hỏi han. Ta ít nói, ít cười cùng nhau tự bao giờ ta không rõ. Có khi nào ta tự hỏi nhau: Khi vui, khi buồn, ta có ở cạnh nhau như ngày xưa, hay ta tự mình ôm lấy. Có khi nào, ta nằm cạnh nhau mà mỗi người mang một thế giới.
Trở về thương lấy nhau thôi!
Con ta đang ngày một lớn. Trở về…  Cùng chơi với con, cười với con, ghi khắc vào lòng con những yên vui gần gũi. Rồi độ 5-10 năm nữa, con sẽ lớn dần thêm. Khi con bước vào tuổi mới lớn, con sẽ không còn thơ bé trong vòng tay ta nữa. Con chẳng còn để ta tùy ý ôm ấp, nựng nịu. Rồi đến lúc ta phải để con sống cuộc đời của con. Xa dần, xa dần…
Trở về thương lấy nhau thôi
Một năm đời đã qua rồi còn đâu
Khi mỗi ngày, sinh lão bệnh tử vẫn gọi tên những người bên cạnh ta. Cuộc đời thoáng chốc ngắn tựa gang. Trở về bên nhau gần gụi, thương mến, an vui. Để cuộc đời được nối dài thêm những yêu thương…
An Nhiên –

Anh có nghe mùa đông đang quay về

Hôm nay, em bước ra phố, cái rét đầu mùa khẽ luồn trong gió, vờn qua vai. Lạnh. Nhớ và thèm loanh quanh phố, ngồi sau xe ôm trọn kín một vòng tay.

Đêm, phố ủ mình trong cái se sắt của mùa. Kỉ niệm nào xa lăng lắc như chợt theo gió bay về. Bàn tay trơ lạnh. Rỗng buồn. Phố vắng thưa. Mình em vội vã trở về nơi trú ngụ.

Bên thềm vắng. Những chiếc lá vàng rũ, khô khốc lăn tròn. Gió khẽ lướt qua. Nhắc nhớ. Gọi tên. Ngày tháng có bao giờ cũ, khi lòng em không thôi nhớ?!

Những mùa đông yêu dấu. Đến rồi đi. Kỉ niệm loang ướt. Soi vào đâu cũng thấy bóng anh. Em chênh chao mơ – thực. Nghiêng nghiêng làn tóc rối, thả nỗi nhớ vào đêm huyền hoặc. Đi đâu cho nỗi buồn không lạc bước về anh!?

6-hien-tuong-thien-nhien-tuyet-dep-chi-co-vao-mua-dong

 

(An Nhiên)

Vết thương tỉnh thức (Trịnh Công Sơn)

Những hôm lặng vắng, mình chỉ thích một mình một góc. Yên an.

Tự nhiên nhớ bài viết này của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Những ngẫm suy về tình yêu và thân phận

Những ngày tháng này tình bạn và tình yêu mang đến một niềm vui sống lạ kỳ. “Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt”.

Có những cánh cửa mở vào hư vô và cũng có những cánh cửa mở ra những cánh đời nhộn nhịp.

Ta không khước từ hư vô và cũng không xa lìa cảnh nhộn nhịp của đời. Ta đã may mắn đi qua những tuyến đường đưa đến hạnh ngộ. Hạnh ngộ trong tình bạn, hạnh ngộ trong tình yêu.

Nếu đã có một ngày sinh nhật dĩ nhiên sẽ có nhiều ngày sinh nhật nữa . Mà hình như trong cảnh ngộ cuộc đời riêng – chung của chúng ta ngày nào mà không là ngày sinh nhật, bởi vì cái màu sắc của lễ lạc đã tự bao giờ khoác lên trên mỗi ngày chúng ta đang sống.

Xin cảm ơn cuộc đời và cảm ơn tất cả mỗi ngày chúng ta đã có mặt mỗi ngày bên nhau. Ly rượu nồng nàn của đời biết bao giờ uống hết được.

Tình yêu thương mang đến khổ đau nhưng đồng thời tình yêu cũng mang đến hạnh phúc. Có một lá cờ bay trên hạnh phúc và có một đoá quỳnh héo úa ngủ trong khổ đau. Cố gắng tránh đừng than thở. Thử thở dài một mình và quên lãng.Ta không thể níu kéo một cái gì đã mất. Tình yêu khi đã muốn ra đi thì không một tiếng kèn nào đủ màu nhiệm để lôi về lại được. Tình yêu là tình yêu. Trong nó đã sẵn có mầm sống và sự huỷ diệt.

Tình yêu tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn toàn tự do. Muốn giam cầm thì nó sẽ bay đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại.

Vì có tình yêu nên có lễ hội. Người ta bắt đầu bằng những cuộc viếng thăm, lui tới, áo mũ xênh xoang, bánh trái lồng đèn heo ngỗng… Những cuộc rước dâu pháo nổ đì đùng, trống kèn inh ỏi. Lễ hội mở ra trên đường,trong làng, trong xóm: lễ hội mở ra cả trong lòng người

Thường vào mùa thu là mùa lễ hội tình yêu. Có những lễ hội kéo dài suốt cả một đời người. Có những lễ hội có một đời sống đôi khi quá ngắn ngủi.

Đến một lứa tuổi nào đó, chia vui và chia buồn đều có một nỗi mệt nhọc như nhau.

Có những người yêu đã ra đi bỗng một ngày nào đó trở lại. Vì sao? Không vì sao cả. Vì một chọn lựa tưởng rắng đã đúng cuối cùng sai. Và đã trở lại với một người mình đã phụ bạc để muốn hàn gắn lại một vết thương. Một vết thương nhiều khi đã lành lặn lâu rồi bất chợt vỡ oà như một cơn tỉnh thức. Tỉnh thức trên vết thương. Trên một nỗi đau tưởng đã thuộc về quá khứ. Nhưng không, không có gì thuộc về quá khứ cả.Thời gian trôi đi và vết thương vẫn còn đó. Nó vẫn chờ được thức dậy một lúc nào đó để sống lại như chính bản thân nó là một vết thương.

Nhưng vết thương khi đã được đánh thức thì nó không còn là vết thương cũ vì giờ đây nó là một vết thương tỉnh thức. Một vết thương tỉnh thức là một vết thương biết rõ nó là một vết thương. Nó thức dậy và nó nhận ra rằng nó đã được khai sinh trên tâm hồn một con người và đã có một thời gian dài làm đau đớn con người đó. Vết thương tỉnh thức là một con mắt sáng ngời. Nó nhìn ngược về quá khứ và ngó thẳng đến tương lai. Nó mách bảo cho chủ nhân của nó rằng không có một vết thương nào vô tư mà sinh thành cả. Nó là một nỗi đớn đau như trời đất trở dạ làm thành một cơn giông bão.

May thay trong cuộc đời này có tình yêu vừa có tình bạn. Tình bạn thường có khuôn mặt thật hơn tình yêu. Sự bội bạc trong tình bạn cũng có nhưng không nhiều.

Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.

Cuối cùng không có gì khác hơn là sống và chết. Sống làm thế nào cho tròn đầy sự có mặt và chết cho ngập tràn cõi hư không. Phải đến tận cùng hai cõi sống chết để làm tan biến đi những giấc mơ mộng đời không thực.

Trịnh Công Sơn

3ada2d5a86d203b93f1e495e43756f54_1301626368

Nơi ấy, hoa có vàng rực rỡ

Phố khuya…
Mùi hương cũ phảng phất trong gió. Lối hoa vàng rực, gọi nhớ lao xao những xa mờ, dấu yêu, thương nhớ…
Studio_20150701_194331
Em nhớ chiều…
Nhớ những phút em chờ anh trên lối cũ, chỉ để thấy anh ngang qua. Tuổi mười tám em ôm vào mình biết bao nhung nhớ. Phía nào cũng là anh…
Em nhớ đêm…
Nhớ những cái ôm siết chặt. Nhớ mùi hương anh âm ấm. Nghe phố nghiêng rơi những cánh hoa vàng như bao niềm vui hẹn ước.
Em nhớ khuya…
Nhớ quán vắng, đường thênh thang. Chỉ có em và anh lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ, lòng vòng ngang qua tất cả những con phố hết đêm, chờ trời sáng. Con đường Thành Nội như mềm dưới chân mình. Đường nào cũng là đường yêu, khắc ghi nỗi nhớ khi anh xa.
Em nhớ anh…
Khi ta dắt nhau bình yên về chung một mái nhà. Tình yêu xưa vẫn còn đầy. Nhưng bớt đi những cái ôm siết chặt, bớt đi những cầm tay, bớt đi những lần nhìn sâu vào mắt để thấy cần nhau…
Em nhớ lối yêu hoa vàng nở…
Dù ngày hay đêm, xa hay gần, mùa nắng mật hay bão gió, hoa vẫn thắm trên vòm lá ngan ngát xanh. Yên bình, nồng nàn với phố.
Và giờ nơi ấy, hoa có còn vàng rực rỡ?
Studio_20150701_193345A

(An Nhiên – Viết cho mùa hoa thương nhớ)

Nghĩ về một bình minh yên tĩnh

Phố cạn mùa

Ngày cạn nắng

Em cạn nỗi buồn

Tìm nhớ trong đêm thênh thang…

FB_IMG_1434670321819

Những ngày tháng sáu khô khốc, nắng chát bỏng…. Thèm một cơn mưa về cho mềm lòng phố.

Ừ thì nghĩ, giữa cái thời buổi người ta cười quên những chân thành, người ta chóng vánh nói lời bay gió, thì cái việc hay nhớ, hay nghĩ đã là việc của kẻ ngốc. Ngốc xít vô cùng…

Em bỗng nghĩ về phố, về anh, về những ngày xưa… Bây giờ, mùa đã dài trong từng góc phố. Bây giờ, ngày xưa chỉ còn vọng thanh âm những điều đã cũ… 

Đêm đặc quánh đêm… Em thao thiết như nắng khát mưa, như mùa hạ khô bỏng cháy khát chờ cơn gió.

Đường tình yêu có ngàn vạn con đường. Em chỉ nghĩ về một bình minh yên tĩnh

Nắng tắt rồi nắng lên. Ngày đi và đêm xuống….
Có điều gì mênh mang và nuối tiếc, như một con đường nỗi nhớ lâu lắm rồi không ai lại qua? 
Muốn mình bé lại, tan làm mưa bay giữa trời, vỡ òa trong nắng, và nương mình theo gió…
Tháng Sáu bỏng khô…..

FB_IMG_1434669797685

 

Giữa lòng Huế

  Thôi đành mang chi lời hứa

Dòng Hương thêm nặng nỗi buồn

Người cứ đi về phía ấy

Để tôi ngồi với chơi vơi

.

Hải Vân chia đôi lối nhớ

Sông xưa khắc khoải đêm mơ

Tôi cầm gió Lào rát bỏng

Chạy nhoài về phía cơn mưa

.

Biết bây chừ đây thôn Vĩ

Có kịp chờ khách đường xa

Biết bây chừ đây ngoài Huế

Có ai kịp nhớ mình không

.

Đi hết những ngày yêu cũ

Mới biết dòng Hương không trôi

Đã thôi đành lòng như thế

Thì còn mang chi nỗi buồn?

Về giữa lòng Huế, tôi lại nhớ đến bài thơ vu vơ mình viết vội giữa những khoảng nhớ, cái cảm giác khác lạ vô cùng. Huế về đêm trầm mặc, yên tĩnh. Tự nhiên muốn trốn vào một góc nào đó. Riêng mình.

Vậy là cũng đã nhiều ngày để dần quên đi và biết cách yêu thương, biết cách vị tha hơn nữa cho cuộc đời, cho những người đã đi qua tôi, cho những người còn đang ở lại, đang đong đầy trong mắt nhiều lắm vui buồn, cô đơn lớn lên từng ngày.

       Đã nhiều nhặn gì đâu, để suy tư về đời, về những kiếp phận làm người? Nhưng, có thể trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nhận ra chính mình, nhận ra cuộc sống chỉ là những điều đơn giản nhất. Hiểu mình, hiểu người, để hạnh phúc giản đơn và dung dị. Như một ngày mới, nắng lên, gió vẫn hát cười. Đi về phía bình yên. 

      Chiều… Ai nói thích uống cafe chiều… Tôi bước vào gác Trịnh, lắng nghe những điều thật nhất