ĐIỀU DỊU DÀNG EM MUỐN NÓI CÙNG ANH

Hãy để em tan vào anh
để nỗi nhớ và tình yêu tan vào khát khao bỏng cháy
Hãy để em bên anh lành ngoan như cỏ
để ngày bình yên trôi

Phút bên nhau ta chẳng có gì nhiều
Những đam mê lặng im cuồng xoay vội vã
có đôi khi ngỡ như mình xa lạ
Bỗng chốc thân quen có một ngày

Em sợ mình vẫn như đứa trẻ dễ say
khát tình yêu anh mặc kệ mùa hè đốt cháy
Mặc nắng ngoài kia chảy tràn qua nỗi nhớ
Để thản nhiên nhận nỗi buồn khi vắng thiếu anh

Thì anh ơi
Phút bên nhau hãy để em nói anh nghe điều dịu dàng nhất
Em không sợ nỗi buồn
không sợ cô đơn
không sợ năm dài tháng rộng
Phút nào em có anh
Tình yêu ta rất thật
Niềm vui sẽ nở hoa ngát hương

Feeling Nhảm

Thật ra thì…

Đôi khi bạn cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Tin tưởng thái quá vào trực giác của bản thân. Nhưng rồi sau một chặng đường nhìn lại, bạn hiểu rằng: Đừng quơ quào tin vào những điều viển vông. Trực giác đôi khi là một kẻ lừa đảo chính bạn đó thôi.

Thật ra thì…

“Ánh sáng luôn hiện hữu quanh ta, nhưng màu sắc của nó lại ẩn đi. Trong thế giới này, có lẽ có vô vàn thứ đang ẩn nấp, vô vàn thứ ta không nhìn thấy được. Có những thứ giống như cầu vồng, thời tiết thay đổi một chút là sẽ xuất hiện; nhưng cũng có những thứ phải trải qua một quãng đời rất dài ta mới có thể thấy nó”

Thật ra thì…

“Chúng ta vẫn luôn chạy theo vòng tròn quẩn quanh: Tìm kiếm nhau, tìm thấy nhau, tìm hiểu nhau và rốt cuộc lại chẳng hiểu gì về nhau”

Thật ra thì..

“Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài theo đuổi đam mê của mình”

Not save the best for last

“Những thứ được cho là tuyệt vời chỉ vì nó đến đúng lúc.

Một que kem cho mùa hè khi bạn năm tuổi. Một người bạn thân khi ta mười lăm. Một chuyến đi vào lúc vừa kiếm được đồng tiền đầu tiên.

Một cuốn sách chỉ hay, vào lúc bạn mong được đọc nó. Trôi qua khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều trở nên nhạt và buồn.

Cuộc đời này ngắn lắm. Những gì bạn cho là tốt đẹp nhất, đừng để dành cho đến cuối cùng. Save the best for last, hát vậy thôi, chứ đừng sống thế.” (TH)
– Hết một ngày, thêm một vài vu vơ…

Khoảng trống

Khi luông lơi công việc thì đêm đã đặc quánh đêm. Phố vắng. Người lặng yên. Chỉ vài cảm xúc vu vơ khó diễn tả.

Thèm viết đôi dòng. Hình như cảm xúc càng ngày càng khô cạn. Chỉ biết lặng im cần kiệm giữ lại chút gì để nhớ, để thương trong lòng mình.

Con người, ai cũng thuộc về một thế giới riêng mình. Thế giới buồn – vui trộn lẫn. Chỉ cần giữ tâm bằng an, sẽ tịnh yên và an nhiên

Chẳng viết được gì, đọc thơ Thiên Ngân vậy. Thích cái giọng điệu thản nhiên của em ấy biết bao nhiêu.

Ngồi nghĩ linh tinh… Ngủ thôi. Hết đêm lại sẽ là ban mai. Biết là sẽ bình yên và yêu thương!?

FB_IMG_1459696521301

 

Lỗi nhịp

Anh đã đến trong mùa em
Mặt trăng tròn treo bên ngoài khoảng biếc
Em chơi vơi giữa bao khát khao nuối tiếc
Sợi tơ hồng bủa vây

Anh đến sau mùa heo may
Mà tình em, thu đã nhặt lấy và mang đi mất
Em nhói lòng giữa những bình yên không có thật
Một sắc vàng vấn vương.

Em dằn vặt lòng những sợi nhớ sợi thương

Ánh mắt thiết tha nhớ thương những điều không thể…
Cuộc đời đa mang xoay vần bao trái ngang dâu bể
Đã lỗi nhịp lòng

Em lỗi cả những những nỗi niềm trong khoảng nhớ mênh mông.

156192_442942095747111_1523260692_n

Lặng lẽ nơi này

“Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bến bờ” (Trịnh Công Sơn)

Tháng 4 lặng lẽ…

Trịnh đã đi rồi, như mây trắng bay về nơi cuối trời nhưng tình ca còn mãi với nồng nàn

Trịnh đã hóa thân về với cát bụi nhưng tâm tình vẫn đọng lắng, vẫn vương vít hồn người biết bao thương yêu, bi cảm… Một mình, lắng nghe những ca từ của Trịnh, tôi thấy lòng mình cũng hoang hoải ít nhiều.

Những triết lí ngẫm suy về tình yêu đủ để ai cũng cảm thấy mình trong đó. Tình yêu là mật, ngọt ngào hương vị. Nhưng tình yêu cũng là mật,  đắng đót thân tâm. Cái ranh giới ngọt – đắng kia tưởng xa mà gần. Mong manh.

Từng ca từ của Trịnh như quấn lấy lòng.

 Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi
Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời
Tình yêu như biển, biển rộng hai vai, biển rộng hai vai …
Tình yêu như biển, biển hẹp tay người, biển hẹp tay người lạc lối

Tưởng tượng như trong từng thanh âm ma mị hồn người, bóng người con gái đang lang thang một mình trên bờ biển vắng, chỉ có con sóng từng cơn, từng cơn đập vào bờ, vỡ tung rồi lại rút về biển cả:

Em đi về nơi ấy, nơi đâu nơi đâu, sông cạn đá mòn
Trăng treo đầu con sóng, tan theo tan theo, chút tình xa vắng

Biển mênh mông không cùng, chẳng thấy đâu là bờ. Trời khuya, lạnh, chỉ có vầng trăng  xa treo trên đầu ngọn sóng. Xa vời vợi. Cô đơn… Chơi vơi …
Làm sao ru được tình vơi?
À ơi, nỗi đau này người

Lời ru “à ơi” cũng đã bắt đầu gióng lên, thì TCS “cắt ” chuyển nhanh về lại chủ âm la thứ. Lây lan một cảm giác hụt hẫng ở người nghe, một nỗi đau đầy trống vắng. Miên man…

Lặng lẽ một nỗi cô đơn trải ra mênh mang. Lặng lẽ những ngẫm suy về cuộc đời , về thân kiếp.

 Ca từ, giai điệu thấm đẫm cái tĩnh tại của Thiền trong nhạc phẩm của Trịnh gợi lên nỗi cô đơn bình lặng tỏa lan trong những cảm thức tinh tế. Chất chứa một nỗi cô đơn đến tận cùng lặng lẽ, chỉ có “một mình tôi về, một mình tôi về … với tôi.”

An Nhiên 02.04.2016